Thứ ba, 14/10/2025
Chào bạn Lâm Nhi với tâm sự: "Nhà chồng - Địa ngục trần gian với cuộc đời tôi"!
Đọc tâm sự của bạn, tôi rất hiểu những gì bạn đang mang trong lòng. Cả cái cảm giác địa ngục trần gian khi sống ở nhà chồng bạn nữa, tôi cũng hiểu rõ. Bởi vì, hơn ai hết, chẳng phải sống ở nhà chồng mà sống ở ngay tại nhà mình, bao năm qua với tôi, vì quá hận bố mình mà tôi cũng nghĩ đó là địa ngục. Nhiều lần tôi muốn thoát ra khỏi nó, không coi nó là gia đình tôi nữa. Cho tới khi ba tôi mất... Tôi đã biết mình sai!
Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân ở Tây nguyên, gia đình có ba má và hai em (một trai, một gái). Cách đây 10 năm, vì không đủ điều kiện nuôi sống chị em tôi nên ba má đã quyết định bán hết rẫy và lấy số tiền đó đi mua bán.
Cuộc sống gia đình từ đó đỡ vất vả hơn và có của ăn của để. Ít nhất ba tôi không phải đi buôn lậu gỗ, phải đi hái măng giữa trời mưa bão rồi cả nhà cùng thức cả đêm để làm măng ra chợ bán, phải thức tới sáng để lột vỏ bắp... Còn má tôi phải làm nhiều việc như tráng bánh, buôn hàng, thức đêm cùng ba để kiếm tiền.
Tôi là con gái đầu nên thực sự hiểu nỗi khó nhọc của ba má khi thấy cảnh ba đi bộ 3 tiếng đồng hồ từ rẫy về nhà, má thức dậy từ 2h sáng đi chợ. Ngày ấy tôi còn nhỏ, chỉ muốn có gì đó để gởi vào rẫy cho ba má nên đi hái trộm thanh long nhà hàng xóm để đem cho ba má. Và kết quả má tôi phát hiện ra và tôi bị má đánh vì tội ăn cắp.
Cuộc sống gia đình tôi khó khăn nhưng hạnh phúc, tôi vẫn học giỏi và hai em vẫn khỏe mạnh, gia đình yêu thương lẫn nhau. Dẫu có lúc ba tôi mệt, bực mình và hay chửi má con tôi khi ông đi làm về, nhưng má con vẫn tự an ủi nhau vì ba đang mệt. Và tôi cũng thấy rất thương ba tôi.
Cứ thế, tôi lớn lên trong tiếng đổ vỡ của đồ vật, tiếng khóc, tiếng chửi mắng...
Điều đó làm tôi hận ba. Và nỗi hận dài suốt chặng đường niên thiếu của tôi.
Có lẽ lúc ấy trong đầu óc non nớt của tôi vì ba tôi đi làm mua gạo về cho tôi ăn nhưng không bao giờ đánh tôi, nên tôi không ghét ông. Nhưng kể từ khi có tiền, nhà tôi xây nhà, mua xe máy, tiêu tiền không phải đắn đo suy nghĩ như trước kia thì mọi việc lại không giống như xưa kia.
Má tôi đẹp hơn, không còn xơ xác như xưa nữa. Má có nhiều người đàn ông để ý, chọc ghẹo trước mặt ba tôi. Có lẽ họ xem thường ba tôi vì ông là nông dân, ít học hơn họ. Bởi những người để ý đến má tôi đều là sĩ quan, thầu xây dựng... Và kết quả ba tôi ghen, ông đánh má tôi, chửi mắng chúng tôi khi ông không kiểm soát được mình.
Cứ thế, tôi lớn lên trong tiếng đổ vỡ của đồ vật, tiếng khóc, tiếng chửi mắng... Năm ấy tôi học lớp 10. Tôi cố gắng kiểm soát mình để không bị ảnh hưởng bởi những thứ ấy. Tôi chỉ sợ mấy em tôi còn quá nhỏ khi phải chứng kiến những cảnh ấy chúng sẽ bị tác động tiêu cực.
Tôi vẫn thương ba tôi, tôi thấy ông khóc khi kể với tôi là nghe má nói chuyện với người khác. Nhưng lúc đó tôi không biết phân biệt đâu là đúng, đâu là sai. Tôi chỉ thấy ông đánh má tôi, chửi mắng chúng tôi, ép buộc bà mỗi khi say. Điều đó làm tôi hận ông. Và nỗi hận dài suốt chặng đường niên thiếu của tôi, tôi thật sự không muốn kể tiếp.
Rồi ông không đi làm như trước kia nữa, chỉ chìm đắm trong rượu chè, bài bạc… Tôi căm thù ông, tôi hận tại sao ông lại làm tôi mất mặt với làng xóm, với bạn bạn bè, làm má tôi đau, làm em tôi khóc? Tôi mong sao ông chết đi để nhà tôi được bình yên.
Và tới năm tôi thi đại học, ba tôi bị bệnh nặng. Ông về nhà để má tôi chăm sóc sau tháng ngày bê tha. Tôi không hề quan tâm ông trong thời gian ở nhà cũng như đi thi. Tôi đâu biết rằng trong thời gian tôi đi ba tôi đã sắp chết mấy lần.
Thi xong tôi trở về thì ba tôi như hồi sinh. Ông ăn uống được và nói chuyện được. Ba tôi khỏe mạnh lại và thỉnh thoảng ông vẫn nổi cơn ghen. Tôi còn nghe tin đồn ông có qua lại với một người phụ nữ góa chồng nữa.
Đến khi tôi đậu đại học, thoát khỏi ngôi nhà khủng khiếp ấy, tôi vui mừng xách vali ra đi và tự nói sẽ không về nữa. Cuộc sống sinh viên trôi qua hết nửa năm. Má tôi khóc lóc, giận dỗi khi tôi không nói về nhà ăn Tết và nói tôi phải về ngôi nhà ấy.
Tôi nhịn ăn, đi làm để mua quà về cho mọi người và không quên mua cho ba tôi nữa. Nhưng tôi lại "ác độc" tới mức chỉ mua một cái áo 35 nghìn cho ba trong khi tôi mua cho mỗi người những món quà trị giá hàng trăm nghìn trở lên.
Tôi đang viết và tôi đau đớn khi nghĩ tại sao tôi lại đối xử với ba tôi như vậy? Nhớ lại lúc ba tôi vui mừng nhận quà, món quà đầu tiên trong cuộc đời của ông, tôi lại không cảm giác gì, vì tôi cho rằng đó chỉ là trách nhiệm. Nhưng chính chiếc áo này ba tôi đã yêu cầu mặc cho ông khi ông chết và cố chờ đợi tôi về khi ông hấp hối.
Khi ấy, tôi đang thi kì 2 năm nhất đại học. Bệnh ba tôi tái phát phải đến thành phố nơi tôi học chữa bệnh. Lúc này tôi phải tới bệnh viện chăm ba. Tôi vừa học bài vừa thức cùng những cơn đau của ông. Má tôi phải làm việc kiếm tiền chuyển xuống chữa bệnh cho ba nên không chăm sóc ông được.
Theo chuẩn đoán ba tôi bị ung thư tá tràng. Tôi phải tới nhà bác sĩ biếu quà và van xin ông ta chữa bệnh cho ba tôi. Nhưng tôi làm điều đó cũng chỉ là trách nhiệm bởi khi ấy tôi vẫn hận ba. Khi bệnh viện trả ba về nhà, tôi vẫn không biết rằng đây là lần cuối cùng nhìn thấy ông.
Tôi vẫn ra tiễn ông ra xe, vẫy tay chào ông. Tôi cũng cho đó là trách nhiệm. Ba tôi phải dùng một loại thuốc giảm đau, có tác dụng gây nghiện để giảm cơn đau. Tôi biết thế nhưng vẫn dửng dưng. Thật sự tôi không bất hiếu tới mức biết ba mình dùng thuốc giảm đau mà không thương xót không bận tâm. Chỉ có điều tôi không biết đó là những viên thuốc cho ngày cuối cùng của ông.
Khi tôi thi xong môn thi cuối cùng, tôi bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng vui mừng thì cũng chính là lúc tôi nhận được tin ba tôi đã mất. Và ông đã cố chờ tôi thi xong để về với ông mà không kịp.
Nhưng tôi bất hiếu, tôi tàn nhẫn, tôi lạnh lùng và ác độc tới mức vẫn bình tĩnh đi thi trong khi 4h sáng ngày hôm đó, tôi đã biết tin ba tôi đang hấp hối mà vẫn không chịu về.
Ba năm trôi qua, tôi vẫn ân hận, dằn vặt mình vì đã sống quá lí trí khi không chịu về sớm
để gặp ba tôi lần cuối. Chỉ khi ông mất đi tôi mới thấy mình là kẻ khốn nạn. Mỗi khi
tới thời gian vào năm học mới, tôi lại nhớ ba tôi da diết.
Tôi không yêu ai dù có nhiều người theo đuổi. Tôi không muốn lập gia đình vì tôi sợ. Tôi sợ cảnh đổ nát hạnh phúc giống như gia đình tôi. Tôi sợ khi có gia đình, tôi sẽ không có thời gian cho má tôi khi bà ngày một lớn tuổi. Tôi muốn kiếm tiền để chữa bệnh cho má, không muốn có cảm giác bị mất đi người thân vì bện tật nữa.
Sau ngày ba tôi mất, nhiều người vẫn theo đuổi má tôi. Mặc dù má tôi rất nghiêm túc, đàng hoàng nhưng tôi vẫn cáu gắt, bực mình khi nghe má nói chuyện với người đàn ông nào đó. Có lẽ tôi đang bảo vệ má giúp ba tôi.
Giờ tôi mới hiểu tại sao ba tôi lại hành động như vậy. Có lẽ khi bản thân đã quá yêu ai đó, quá sợ mất đi người ta, ta sẽ hành động không kiểm soát được mình? Tôi biết tôi không nên làm thế. Tôi nên để má tôi tự do, thoải mái với bạn bè nhưng tôi không làm được vì tôi sợ tôi có lỗi với ba, tôi sợ ông buồn ở dưới suối vàng vì tôi biết tính ba tôi rất ghen.
Tôi thà sống độc thân để chăm sóc má tôi, còn hơn có người nào khác ngoài ba tôi. Tôi muốn bù đắp lỗi lầm của tôi với ba tôi.
Tôi chỉ viết theo cảm xúc của mình, không chú ý tới hình thức, nội dung tâm sự này. Tôi chỉ muốn giữ tâm trạng này một mình nữa, dù tôi không khóc khi ba tôi mất. Người ta nghĩ tôi vô tình, bất hiếu nhưng thật ra mấy năm nay tôi luôn sống trong trạng thái này. Cảm giác đau đớn, mất mát, lỗi lầm làm tôi muốn phát điên. Và những ngày Vu Lan như thế này, lòng tôi càng nhen nhóm lên cảm giác ấy. Xin mọi người đừng trách mắng tôi, tôi bị quả báo rồi!
Câu hỏi "Phụ nữ cần đàn ông nhất ở độ tuổi nào?" không chỉ là...
Tâm sự - 16 giờ, 1 phút trước
Khi ở tuổi ngoài 50, phụ nữ thường đã ổn định sự nghiệp hoặc chuẩn bị nghỉ hưu. Áp lực công việc giảm bớt, họ có nhiều thời gian hơn để lắng nghe và...
Tâm sự - 17 giờ, 35 phút trước
Trong bầu không khí căng thẳng, bố tôi mắng con rể là kẻ vô ơn, cầm 3 cây vàng của bố mẹ vợ suốt 7 năm không phải trả một đồng lãi mà giờ...
Yêu - 1 ngày, 10 giờ trước
Bạn có nhận ra không, cùng là lần đầu ra mắt nhà bạn trai, nhưng có cô gái lúng túng, dè dặt, rồi cuối cùng vẫn bị soi mói, chê bai. Trong khi có...
Tâm sự - 2 ngày, 3 giờ trước
Sex Education không chỉ là series tuổi teen xoay quanh mối quan hệ học đường, mà còn nổi bật với hình tượng người mẹ lý tưởng Jean Milburn, truyền cảm hứng và thấu hiểu...
Tâm sự - 3 ngày, 13 giờ trước
Từng có niềm tin, kỳ vọng vào cuộc sống văn minh, hiện đại ở chung cư, nhưng giờ vợ chồng Minh Trang dần nhận ra cuộc sống phố thị không như mơ, áp lực...
Kiến thức - 2 giờ, 36 phút trước
Có nhiều thông tin cho rằng người dân phải dùng sang Căn cước không được dùng Căn cước công dân, vậy điều đó có đúng không?
Kiến thức - 2 giờ, 27 phút trước
Theo quy định mới, trước ngày 1/1/2026 sẽ có 6 trường hợp bắt buộc phải đổi hoặc cấp lại Giấy phép lái xe theo mẫu mới.
Dòng sự kiện - 3 giờ, 32 phút trước
Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương tối thiểu năm 2026, mức tăng là 7,2%, áp dụng từ ngày 1/1/2026. Một số địa bàn sẽ được tăng lương tối thiểu vùng lên 900.000 đồng/tháng....
Chuyện làng sao - 3 giờ, 47 phút trước
Phương Oanh cho biết, giữa cô và Shark Bình không liên quan đến chuyện kinh doanh, đầu tư.
Chuyện làng sao - 3 giờ, 50 phút trước
NSND Việt Anh lên tiếng về những thông tin đời tư bị xuyên tạc và xác nhận đã kết hôn với bạn gái kém tuổi.
Kiến thức - 3 giờ, 23 phút trước
Quy định rõ các hình thức kỷ luật và các trường hợp buộc thôi việc nhằm xây dựng đội ngũ công chức liêm chính, chấm dứt tình trạng “giơ cao đánh khẽ”, nâng cao...
Tin trong ngày - 3 giờ, 27 phút trước
Từ đầu năm 2026, Hà Nội sẽ triển khai chính sách mới chi trả 100% bảo hiểm y tế cho 4 nhóm đối tượng chính sách, đồng thời hỗ trợ một phần mức đóng...
Kiến thức - 4 giờ, 31 phút trước
Dự thảo cũng nêu rõ sẽ có hệ số đặc thù và phụ cấp nhằm đảm bảo nguyên tắc “lương nhà giáo được xếp cao nhất trong nhóm hành chính sự nghiệp”.
Xài gì - 4 giờ, 34 phút trước
Nếu bạn không muốn người lạ tìm thấy tài khoản Zalo của mình thông qua số điện thoại vì để bảo vệ sự riêng tư, hãy thực hiện thao tác này.
Tin trong ngày - 4 giờ, 39 phút trước
Từ 01/7/2025 thì cả nước đã không còn tổ chức đơn vị hành chính cấp huyện, vì thế mà quy định về khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đã có sự sửa đổi...
VIDEO - 6 giờ, 6 phút trước
Clip dài vỏn vẹn 13s nhưng cũng đủ để 'gây sốt' mạng xã hội, Shark Bình nói: 'Lũ chuột nhắt luôn sợ bị lôi ra ánh sáng còn người quân tử thì không bao...
Đời sống số - 6 giờ, 13 phút trước
Ngày 15 tháng 10, thứ Tư, ngày 24 tháng 8 âm lịch, đại diện cho năm Tỵ, tháng Bính Thân và ngày Đinh Tỵ. Trong hào quang này, con giáp nào cần đặc biệt...
Đời sống số - 7 giờ, 33 phút trước
Dưới đây là bài trắc nghiệm tâm lý “Con hổ nào khiến bạn cảm thấy an toàn nhất?” — chỉ cần chọn theo trực giác đầu tiên, bạn sẽ khám phá ra ai đang...
Kiến thức - 7 giờ, 45 phút trước
Chỉ cần tư duy đúng và nỗ lực bền bỉ, bạn hoàn toàn có thể đạt mức thu nhập đáng mơ ước dù không có tấm bằng đại học.
Chuyện làng sao - 7 giờ, 46 phút trước
Không riêng Đà Nẵng mà tên riêng của các nghệ sĩ trong gia đình này cũng được lấy để đặt cho nhiều tuyến đường tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM,...
Chuyện làng sao - 7 giờ, 48 phút trước
Nam tài tử Trung Quốc nổi tiếng với "Anh hùng xạ điêu" Lý Á Bằng đã xác nhận ly hôn người mẫu Hải Hà Kim Hỷ sau ba năm cưới.
Tin trong ngày - 7 giờ, 50 phút trước
Phát ngôn của Shark Bình từng không ít lần khiến dân tình dậy sóng.
Đời sống số - 7 giờ, 1 phút trước
Câu nói "sợ ngày 24 tháng Tám" nghe có vẻ khá bí ẩn, như thể nó ẩn chứa một lời cảnh báo cổ xưa nào đó. Ngày mai là ngày 24 tháng Tám âm...
Tin trong ngày - 7 giờ, 17 phút trước
Phía công an Hà Nội xác nhận mối quan hệ giữa Shark Bình và Phương Oanh là dân sự, chưa có dấu hiệu ly hôn chính thức.
Tin trong ngày - 7 giờ, 17 phút trước
Sự ra đời của camera AI được xem là một bước tiến vượt bậc trong công tác quản lý giao thông. So với camera giám sát thông thường, hệ thống này được tích hợp...