Cô ấy cũng đã đến nhà tôi chơi và gặp mẹ tôi. Rất vui là mẹ tôi cũng quý cô ấy khi người yêu tôi tỏ ra rất tháo vát trong việc bếp núc và trò chuyện rất hợp với mẹ, từ chuyện gia đình đến chợ búa, mua sắm.
Tôi cũng đã ra mắt gia đình cô ấy và đặt vấn đề để hai bên gia đình qua lại. Chủ nhật vừa qua, tôi chở mẹ tôi đến nhà cô ấy để phụ huynh nói chuyện. Nhưng thật buồn chị ơi, đến khi mẹ tôi và bố cô ấy gặp nhau thì hai người mặt biến sắc. Buổi trò chuyện trao đổi diễn ra trong không khí lạnh lẽo, có phần trúc trắc. Thậm chí mẹ tôi còn từ chối ở lại ăn cơm với gia đình cô ấy.
Khi trở về nhà, mẹ tôi kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân này. Mặc dù tôi thuyết phục, năn nỉ, van xin, mẹ đều không đồng ý. Cực chẳng đã, tôi đã phải dọa mẹ bằng cách bỏ nhà ra đi, thậm chí tôi dọa chúng tôi sẽ có con về cho mẹ bế. Đến lúc này mẹ tôi òa khóc và kể lại câu chuyện trong nước mắt.
Đến lúc này người chết lặng lại là tôi. Mẹ kể, tôi chính là kết quả của mối tình giữa mẹ và bố vợ tương lai của tôi. Khi mẹ có thai tôi, cũng chính là lúc bố nói lời chia tay vì có người yêu mới. Vì quá đau khổ và vẫn yêu bố nên mẹ quyết định im lặng, không nói cho bố biết mình có thai và đẻ con trong tủi nhục, dè bỉu của hàng xóm láng giềng và sự tan nát của trái tim.
Bố cô ấy không biết sự ra đời của tôi nên ông ấy chỉ bất ngờ khi tôi là con người yêu cũ. Mẹ tôi không muốn tiết lộ tôi là con của ông ấy, để giữ hạnh phúc cho gia đình bố tôi.
Bây giờ tôi rất đau khổ và không biết phải làm gì với cô ấy nữa. Người yêu tôi lại chính là em cùng cha khác mẹ với tôi.
Tuấn Dũng (Nghệ An)
Trả lời của Trung tâm Người bạn Tri kỷ 19006877:
Em và cô ấy không biết xuất xứ của mình mà đã yêu nhau và đến với nhau hết lòng, đó không phải là lỗi của các em.Theo đạo phật “không biết không có tội”. Bởi thế, không nên tự làm khổ mình quá.
Mẹ em cũng đã chịu nhiều đau khổ khi sinh ra em trong hoàn cảnh trái ngang, và nuôi em khôn lớn, nên em cũng đừng trách mẹ nhiều.
Bây giờ, em cũng đừng nên cho cô ấy biết bí mật đó, vì nếu cô ấy biết được bí mật đó sẽ rất đau khổ, ân hận, áy náy, thậm chí ảnh hưởng tới tương lai cô ấy và mối quan hệ của hai em. Ảnh hưởng tới gia đình cô ấy, tới bố mẹ cô ấy. Tất cả đều sẽ bị xáo trộn, đau đớn. Em hãy lấy lí do mẹ không đồng ý cho hai đứa lấy nhau để chia tay cô ấy. Và khi nói lời chia tay, em cũng nên hứa sẽ an ủi và chăm sóc cô ấy như em gái. Sau đó em hãy đối xử với cô ấy đúng như những gì em đã hứa. Chị biết điều này rất khó, nhưng thời gian sẽ ủng hộ em.
Thời gian là liệu pháp tốt nhất để em quên được tình yêu. Tuy vậy, em cũng nên tìm đến các hoạt động thể thao sôi nổi, hãy lên cho mình lịch làm việc kín mít để không còn thời gian cho việc nhớ nhung và đau khổ nữa.
Chuyện của em làm chị lại nhớ tới câu truyện chị đã biết “Sự tích hòn vọng phu” ở Lạng Sơn. “Có một anh chàng đã gặp và yêu một cô gái xinh đẹp nết na thủy chung. Họ đã kết hôn và sống với nhau rất hạnh phúc và sinh hạ được một đứa con bé nhỏ. Một hôm, cô ấy gội đầu, anh ấy nhìn thấy một vết sẹo trên đầu và hỏi rõ sự tình, thì mới biết rõ đó chính là em gái mình đã bị mất tích từ nhỏ. Anh ta sợ quá, không nói với vợ một câu nào, bỏ đi biệt tích. Còn vợ không hiểu chuyện gì đã xảy ra với chồng, chị ấy hết ngày này qua ngày khác, hết tháng này qua tháng khác, hết năm này qua năm khác cứ ẵm con chờ ngóng chồng trên đỉnh núi và hóa đá. Nên núi đó gọi là hòn vọng phu”
Vậy em đừng làm trái tim cô ấy hóa đá nhé hoặc đừng để cô ấy bị đau đớn tuột cùng. Hãy để cho trái tim cô ấy bị tổn thương, nhưng hãy cùng thời gian hàn gắn vết thương đó bằng cách thích hợp nhất.
Chúc em vượt qua được khó khăn này.