
Phần lớn các bộ phim truyền hình thành công phụ thuộc vào giá trị tên tuổi của ngôi sao trong phim. Athena: Goddess of War và My Princess đã có một khởi đầu mạnh mẽ với hàng loạt ngôi sao sáng chói cùng sự tâng bốc của giới truyền thông và các trang mạng, nhưng cuộc tấn công của chúng trên màn ảnh nhỏ đã không kéo dài được lâu, trước khi cả hai trở thành nỗi thờ ơ trong ánh mắt của công chúng.

Tuy nhiên, nếu chỉ phán xét qua doanh thu phòng vé của họ, thì sự thành công của họ bắt đầu có vấn đề. Bộ phim ra mắt của Su Ae là Family (2004) đưa 1,28 triệu người đến rạp, My Love is Faraway (2008) thu hút 1,65 triệu người, The Sword with No Name (2009) kéo được 1,68 triệu người, và Late Night FM (2010) đem 1,22 triệu khán giả vào rạp. Không có phim nào của cô bán được hơn 2 triệu chỗ ngồi. Công chúng Hàn Quốc thích xem phim truyền hình hơn là phim điện ảnh, và thật khó để đo lường sự thành công của một diễn viên nếu họ không có bất kỳ cuộc đột phá nào trong một bộ phim hit trên truyền hình.

Beat (1997) của Jung Woo Sung chỉ bán được 1,21 triệu chỗ ngồi, trong khi The Good, the Bad, the Weird (2008) là một cuộc đại náo doanh thu phòng vé khi bán được hơn 6,6 triệu vé. Tuy nhiên, nếu bỏ bộ phim thứ hai đi thì Jung Woo Sung cũng không có một phim hit nào trong tay. Chắc chắn không phải chỉ sự quyến rũ của Jung Woo Sung làm cho The Good, the Bad, the Weird (2008) thành công tại doanh thu phòng vé. Thành công của nó được dựa trên sức mạnh tổng hợp của tất cả các diễn viên Song Kang Ho, Lee Byung Hyun và đạo diễn Kim Ji Woon. A Good Rain Knows (2009) của anh còn thê thảm hơn khi chỉ bán được 300 nghìn chỗ ngồi, và Reign of Assassins (2010) đóng chung với ngôi sao võ thuật Dương Tử Quỳnh cũng chẳng “khá khẩm” hơn khi bán được có 310 nghìn vé. Có lẽ Jung Woo Sung muốn có một cơ hội để kiểm tra ảnh hưởng của mình trên màn ảnh nhỏ.

Đối với cả hai Su Ae và Jung Woo Sung, Athena: Goddess of War (mà người tiền nhiệm Iris quá nổi tiếng) có lẽ đây là dự án cho họ để kiểm tra trạng thái và ảnh hưởng của họ trên truyền hình. Athena: Goddess of War đã được dự kiến sẽ trở nên nổi tiếng tương đương, thậm chí cao hơn cả Iris. Thế nhưng thực tế là Su Ae, biệt danh là “dress Su Ae”, với những vai diễn tâm trạng, hay sang trọng, đã tự thay đổi để biến thành một đặc vụ chống khủng bố và Jung Woo Sung trở lại màn ảnh nhỏ sau 15 năm đã đủ để tạo ra một cuộc ồn ào trong khán giả hâm mộ. Nhưng thật không may, sự ồn ào đó nhanh chóng lắng xuống. Tuy được gắn liền với sự nổi tiếng của Iris, nhưng nhân vật của Jung Woo Sung vẫn thiếu một ngọn lửa. Tin tức về sự biến đổi của Su Ae cũng gây sự chú ý nhưng nó không đủ để đẩy bộ phim lên. Bản thân rating không thể là tiêu chuẩn duy nhất trong việc xác định sự thành công của bộ phim truyền hình, nhưng cả Su Ae và Jung Woo Sung đều rất cần rating cao cho dự án này. Athena: Godess of War bắt đầu với những kỳ vọng lớn, nhưng lại mang cho khán giả nỗi thất vọng.




Qua My Princess, diễn xuất của Kim Tae Hee đã được thẩm định lại. Nhưng thẳng thắn mà nói, chỉ trang phục của cô mới được hoàn thiện hơn nhiều thay vì chăm chút nhiều cho những chuyển biến trong diễn xuất. Kim Tae Hee đã có thể thu hút sự chú ý của công chúng khi cô đóng vai các nhân vật ngọt ngào và có những nhận xét dí dỏm hài hước cố tình phá vỡ hình ảnh hoàn hảo trước đây của cô. Tuy nhiên, cô cũng chỉ dừng lại ở đó và bắt đầu thoát ra khỏi sự phát triển của cốt truyện. Song Seung Hun cũng thất bại trong việc lôi cuốn sự chú ý của khán giả nữ. Bên cạnh vẻ đẹp của mình, anh đã không thể mang lại bất kỳ sự quyến rũ nào khác cho nhân vật. Sự phát triển của nhân vật trong phim hài lãng mạn là điều quan trọng, nhưng các diễn viên chính lại thể hiện chiều sâu nhân vật của họ quá hời hợt.