Đường xa, mây trắng vẫn bay về

Thứ hai, 27/06/2011 16:00

Chỉ có Quốc Trung mới nhìn thấu và khơi lên được nét âm tính trong giọng ca rất hiện đại của Thanh Lam - người đã bỏ ra cả 11 năm thơ ấu để miệt mài với cây đàn tỳ bà.

Không ai kỳ vọng điều gì mới lạ trong Đường xa mây trắng - chương trình thứ ba của Không gian âm nhạc, nhưng những giá trị cũ được trở lại một cách hoàn hảo, với tất cả tài năng, tình cảm và trách nhiệm đã thật sự khiến người xem/nghe xúc động.

Quốc Trung đã nhìn thấu và khơi lên được nét âm tính trong giọng ca rất hiện đại của Thanh Lam

Cầm tay mùa hè vừa diễn ra chỉ đúng một tuần trước đó, vẫn với Quốc Trung và Thanh Lam, dù Không gian âm nhạc đã hết bất ngờ sau sự thăng hoa của Tùng Dương và Lê Cát Trọng Lý, thì đêm nhạc 25-6 tại Hà Nội với hai tên tuổi tưởng như không thể quen thuộc hơn: Lam và Trung, vẫn mang đến cho khán giả những cảm xúc đẹp và sâu sau một đêm thưởng thức nghệ thuật đúng nghĩa.

Khi Thanh Lam hòa giọng cùng nghệ sĩ chèo Thanh Hoài trong Em tôi, Đợi chờ (hai bài hát của cha chị - nhạc sĩ Thuận Yến) và đào nương Kiều Anh trong Một thoáng Tây Hồ (Phó Đức Phương), người yêu nhạc Quốc Trung nhận thấy sự dày công của anh trong việc tìm ra cái chung, cái dễ hòa hợp nhất, để kết hợp được chất phá phách, trẻ trung, quyết liệt của Thanh Lam với cái nền nã, sâu lắng, kín đáo trong ca từ và điệu thức của nhạc truyền thống. Chỉ có thể là Quốc Trung mới nhìn thấu và khơi lên được nét âm tính trong giọng ca rất hiện đại của Thanh Lam - người đã bỏ ra cả 11 năm thơ ấu để miệt mài với cây đàn tỳ bà. Và cũng chỉ có thể là Quốc Trung mới có thể dàn dựng Khúc hát đò đưa (đào nương Kiều Anh ngâm) được định âm bằng tiếng chuông thánh thót như chuông... nhà thờ.

Nếu xác định tầm vóc của một nhạc sĩ là tạo ra được một không gian âm nhạc của riêng mình, và áp đặt được cái không khí ấy cho mọi thành viên tham gia sáng tạo trong không gian đó một cách tự nhiên và thoải mái nhất, thì Quốc Trung xứng đáng là nhạc sĩ “tầm vóc” nhất của showbiz Việt.

Hát 15 ca khúc liên tục, ngọt ngào, quyến rũ, say đắm, bốc lửa, không một chút dấu hiệu mệt mỏi thoảng qua, chỉ có thể là Thanh Lam. Với mỗi bài hát, Quốc Trung đều tìm cho Thanh Lam một khoảng không gian riêng, một lối riêng để đánh thức lại cảm xúc của khán giả.

Mộc và trong veo với Hoa sữa (Hồng Đăng); nồng nàn, da diết với Em tôi, Hoa tím ngoài sân (Thanh Tùng); tài hoa và phá cách cùng ngón guitar điêu luyện của Thanh Phương trong Lời tôi ru (Quốc Trung); bùng nổ cùng tay guitar rock Trần Thắng và bộ gõ Phan Kiên trong Thành phố vắng anh (Thuận Yến), Hồ trên núi (Phó Đức Phương)... Phải công nhận, với một giọng hát đẹp bẩm sinh và cái duyên sân khấu như Lam, một khi có người đủ bản lĩnh để hướng chị đến với đúng cái mà khán giả đang mong đợi, thì khán giả sẽ bị Lam chinh phục tuyệt đối, như Lam đã làm trong Không gian âm nhạc này.

Rất lâu sau Quốc Trung, không ai làm được điều đó, và giờ đây với Quốc Trung, Lam lại trở lại thuở “lòng em thương anh, mây trắng bay về...”.

Đặc trưng của Không gian âm nhạc đã được định hình qua ba chương trình: không chỉ có bài hát và ca sĩ, mà còn là một không gian luôn có “chút gì để nhớ” sau bài hát. Đó là cái ngây ngô “chết người” của Lý chông chênh bên cái say đắm hết mình của Dương, là vẻ quyến rũ già dặn của Tuấn Ngọc bên cạnh vẻ e ấp thiếu nữ của Nguyên Thảo.

Và trong Đường xa mây trắng, ấn tượng về không gian ấy chính là hoài niệm về hạnh phúc có thật của một gia đình âm nhạc. Có tiếng đàn piano trong trẻo của cậu bé Đăng Quang bên cạnh tiếng đàn từng trải dông bão của người cha Quốc Trung, giọng hát mảnh mai của cô bé Thiện Thanh và cái cầm tay âu yếm khích lệ của người mẹ Thanh Lam cùng giọng hát ấm áp nâng đỡ khi cô bé hát Giọt sương trên mí mắt. Hạnh phúc là mong manh, nhưng cũng hoàn toàn có thể tồn tại. Vì thế, dù đường xa, mây trắng vẫn bay về.

Không gian âm nhạc mang đến cho người thưởng thức những khoảnh khắc hạnh phúc thật sự, như thông điệp kín đáo mà đạo diễn Việt Tú ấp ủ và gửi gắm trong mỗi chương trình của mình.

Tuổi Trẻ

Xem thêm >>