Mở món quà Tết của bạn gái tôi, mẹ rơi nước mắt nhưng tôi vẫn lo lắng chưa dám mở lời cưới cô ấy

Thứ hai, 28/01/2019 08:33

Tôi không dám đưa cô ấy về ra mắt vì lo sợ. Nhưng cô ấy chỉ cười dịu dàng, dúi vào tay tôi hộp quà Tết trước khi tôi lên xe khách...

Tôi gặp Mai cách đây 3 năm. Mai nét nhỏ nhắn, nụ cười rất buồn và đôi mắt luôn lơ đễnh nhìn ngắm xung quanh. Giữa đám đông đồng nghiệp sôi nổi và nghịch ngợm, cô ấy như đang cố giấu mình. Nhưng tôi vẫn thấy cô ấy nổi bật vô cùng.

Chúng tôi yêu nhau đã hơn 1 năm nay. Năm nay tôi 28 tuổi, cô ấy 26 tuổi. Cô ấy chăm sóc tôi rất dịu dàng. Tôi cũng dành mọi tình cảm của mình cho cô ấy. Đi đâu chúng tôi cũng được hỏi thăm về kế hoạch kết hôn.

Sếp tôi còn bảo: "Hoa đẹp hái sớm, cậu đừng để lâu kẻ khác nhòm ngó. Tôi khuyên thật sang năm đẹp tuổi cưới đi". Nhưng tôi có một quá khứ đau buồn, đến giờ vẫn chưa yên ổn. Vì vậy, tôi không tin vào cuộc sống vợ chồng và chưa bao giờ tỏ ý muốn kết hôn với cô ấy.

Tâm sự tình yêu, Tâm sự đàn ông, Người yêu

Chúng tôi luôn hạnh phúc khi ở bên nhau. (Ảnh minh họa)

Những tháng cuối năm, bạn bè, đồng nghiệp cưới nhiều. Đi đám cưới, khi bạn bè hỏi muốn trao lại bó hoa, cô ấy lại nhìn tôi cười gượng. Cô ấy dường như cảm nhận được tôi không muốn kết hôn. Nhưng tình cảm khiến chúng tôi không cưỡng lại được vẫn ở bên nhau.

Mẹ tôi gọi điện bảo: "Con đưa Mai về cho mẹ gặp. Hai đứa cũng lớn tuổi rồi, mẹ sẽ nói chuyện để qua Tết là hỏi cưới nó về làm dâu nhà mình. Con yêu nó cả năm rồi. Con còn chần chừ là nó không đợi con nữa đâu". Tôi nghe xong thở dài, tôi sợ cô ấy biết chuyện của bố tôi sẽ không dám làm vợ tôi nữa.

Bố tôi bồ bịch nhưng không chịu ký đơn ly hôn. Mẹ tôi cũng vì gia đình ông thế lực mà không thể làm gì hơn. Bao nhiêu năm nay, cứ rảnh rỗi ông lại đến phá quấy. Mẹ chuyển nhà bao nhiêu lần vẫn không thoát khỏi ông ấy. Mẹ không nghe tôi đáp lại có vẻ như hiểu ra nguyên nhân. Mẹ đành miễn cưỡng bảo tôi tự suy nghĩ.

Tôi ở quê xa, Mai ở thành phố nên ngày 28 Tết cô ấy ra bến xe tiễn tôi về. Tôi ôm em vào lòng mà bứt rứt khó tả. Cô ấy ngước nhìn tôi với đôi mắt long lanh rồi dúi vội vào tay tôi hộp quà Tết. Tôi biết cô ấy muốn hỏi: "Sao anh không đưa em về ra mắt gia đình", nhưng tôi vờ như không biết.

Tâm sự tình yêu, Tâm sự đàn ông, Người yêu

Hóa ra em cũng phải chịu một nỗi đau lớn như vậy. (Ảnh minh họa)

Buối tối, hai mẹ con tôi mở hộp quà Tết của cô ấy, cô ấy tự làm ô mai, mứt, kẹp dẻo, bánh quy bơ rất đẹp và hấp dẫn. Mẹ tôi xúc động rơi nước mắt vì sự chu đáo và khéo tay của cô con dâu tương lai. Mở tấm thiệp, tôi run run vì những dòng chữ cô ấy viết: "Mẹ đã gọi cho em và kế hết mọi chuyện. Chúng ta không khác gì nhau đâu anh. Bố anh đã phản bội mẹ theo người đàn bà khác. Mẹ em cũng phụ bạc bố đi theo tiếng gọi tình yêu. Nhưng em yêu anh và em tin rằng anh sẽ là người chồng tốt. Em cũng mong anh không nghĩ xấu về em. Bố em gửi lời mời đến anh và mẹ, mùng 3 Tết cùng ăn cơm với bố con em. Tết này, hãy đón em về chào mẹ nhé".

Giờ tôi đã hiểu, vì sao em luôn thu mình giữa đám đông huyên náo. Hóa ra em cũng phải chịu một nỗi đau lớn như vậy.

Tôi nhìn mẹ. Hóa ra mẹ đã liên lạc với cô ấy và giúp tôi bày tỏ nỗi niềm. Mẹ đã chấm cô con dâu này và quyết không để cô ấy tuột khỏi tay. Nhưng...

Tôi lo lắng chưa dám trả lời Mai. Bởi vì, tôi nghĩ bố tôi sẽ tiếp tục xuất hiện và phá hoại cuộc hôn nhân của tôi. Ông ấy luôn nguyền rủa, chửi bới vì tôi chọn theo mẹ. Tôi chắc chắn mẹ chưa nói ra hoàn cảnh phức tạp của mẹ con tôi với Mai. Tôi có nên chia sẻ với cô ấy không? Cô ấy quá lương thiện và yếu đuối, tôi chỉ sợ cô ấy không chịu nổi.

Theo Ttvn.vn

Xem thêm >>