Đoạn kết buồn của 'người đẹp nhung lụa' Sài thành

07/2/2012 11:07
Trong chuyến đi tìm hiểu những con người mắc bệnh HIV /AIDS tôi có dịp ghé Trung tâm giáo dục lao động xã hội Phước Bình, Long Thành, Đồng Nai. Ở đây tôi đã gặp Lê Thị Cẩm San, người phụ nữ 39 tuổi mang trong mình căn bệnh thế kỷ hơn 10 năm qua.

Điều tôi nhớ nhất ở chị là nụ cười dịu dàng trên gương mặt không hề bắt gặp dấu vết nào của một cô tiểu thư từng nổi tiếng một thời ăn chơi sa đọa.


Nét ưu tư của cô tiểu thư Sài thành khi nghiền ngẫm lại những gì đã qua

Quá khứ của tiểu thư ăn chơi khắp ngõ ngách Sài thành

Chị là con gái trong một gia đình làm nghề thợ bạc ở Sài Gòn, sở hữu cả một tiệm vàng sừng sững tại đường Trần Quang Khải, quận 1 ai nấy đều biết tiếng. Vì thế cuộc sống của chị đủ đầy, được ăn no mặc ấm, đến cả việc rửa một cái bát chị cũng chưa lần nào kinh qua. Cha mẹ bận rộn với chuyện kinh doanh nên không có nhiều thời gian chăm lo cho con cái. Vì thế chị không quan tâm đến chuyện học hành bút nghiên, chẳng chóng thì chầy học đến lớp 9 là chị nghỉ. Ở nhà nhiều thời gian rảnh rỗi chị đi chơi với bạn bè nhưng chỉ là những cuộc chơi đơn thuần ở lứa tuổi ô mai.

Trong khoảng thời gian này công việc kinh doanh của gia đình chị gặp nhiều khó khăn rồi phá sản. Đột nhiên xảy ra một biến cố quá lớn cha chị trở nên trầm mặc, đi tìm quên trong cõi thiền tịnh, mẹ đau lòng nhưng lực bất tòng tâm. Ngôi nhà to rộng lớn giờ như mồ hoang lạnh lẽo. Tiếng rì rầm tụng kinh niệm phật của cha, tiếng thở dài của mẹ làm chị ngán ngẩm chẳng thiết về nhà. Chị bắt đầu quậy và sống buông thả qua những chuyến đi hí ngoạn về đêm. Chị bảo: "Tôi không muốn đổ lỗi cho hoàn cảnh nhưng những đứa trẻ sinh ra trong nhung lụa như tôi khi gặp khó khăn thường thiếu bản lĩnh, dễ sa ngã. Đến khi tỉnh ra thì đã muộn rồi".

Bước đầu là những chuyến đi dã ngoại, những chuyến đi chơi xa ở vùng ngoại ô thành phố, đôi khi là ở các tỉnh gần như Vũng Tàu, Phan Thiết... Chán rồi thì tụ tập đi bar đi vũ trường, tập tành hút thuốc lá, chơi thuốc lắc. Không đủ hứng thú thì thử những trò cảm giác mạnh. Chị nói giờ nhìn chị thế này thôi chứ trước kia là một tay anh chị lừng tiếng. Khoác trên mình chiếc áo da bò màu đen bó sát ngông cuồng ôm tay lái chiếc mô tô hơn trăm phân khối lượn lờ mọi ngõ ngách Sài Gòn. Đêm về, tiếng huýt còi rú ga ầm ĩ làm những người bán hàng rong ven đường phải giật sợ hãi.

Đó là lúc cả bọn kéo nhau vào vũ trường, chuyền tay nhau cắn từng viên thuốc lắc bé xíu màu trắng. Cảm giác lâng lâng được các cô chiêu cậu ấm tận hưởng bằng cách lắc nhảy điên cuồng trong mớ âm thanh hỗn tạp chát chúa. Sau những màn vũ điệu điên cuồng, cả bọn lên xe phóng về nhà nghỉ. Đây mới chính là lúc chơi trò cảm giác mạnh mà ma túy là thứ được ưa chuộng nhất. Là người gan lì nhưng dù nhiều lần bạn bè đưa tận mặt thiếu điều năn nỉ nhưng chị vẫn còn e ngại vì đã một lần kinh hãi chứng kiến con nghiện lên cơn sùi cả bọt mép.

Chị cười khan: "Nhưng tôi giữ mình chẳng được bao lâu. Những tưởng đủ bản lĩnh để tránh xa sự lôi kéo rủ rê của bạn bè nhưng thật ra tôi đã lầm vì gần mực thì đen mà. Nói xong chị lắc đầu như mong rằng giá như mọi chuyện có thể khác đi. Trong một lần bù khú tại một vũ trường có tiếng ở đường Trần Hưng Đạo, chị say đến nỗi chân tay tê liệt, một người bạn cùng nhóm chở chị về nhà nghỉ ở quận Bình Thạnh. Nửa tỉnh nửa mê nên khi có người đưa ma túy bảo chị thử hít, không ngần ngừ chị làm theo. Lần đầu tiên vào năm 20 tuổi chị hiểu được cảm giác bay bổng thoát tục mà trước kia mỗi lần phê đám bạn trong nhóm vẫn thường kháo nhau...".

Đêm hôm đó, chị nằm ngửa trên sàn nhà vừa hít lấy hít để vừa ho khan liên tục. Dưới màn sương mờ mờ, khói tỏa trắng từng ngóc ngách của căn phòng, chị lăn qua lăn lại để tận hưởng cảm giác lạ lẫm chưa từng biết đến. Lần sau, không cần bạn bè mời gọi chị cũng chủ động đòi thuốc, từ từ tự nguyện trở thành nô lệ của thứ bột trắng vô tri. Cha mẹ chị vẫn không hề hay biết ngay cả lúc chị tự động bỏ nhà đi thuê ở bên ngoài. Dường như họ nghĩ rằng chỉ cần đưa tiền cho chị đầy đủ hàng tháng là đã làm đủ trách nhiệm của đấng sinh thành. Ngoài kia đứa con gái đang ngập ngụa trong cuộc sống sa đọa.

Chị nói bằng giọng nghẹn đắng: "Giá như lúc đó có ai nói cho tôi hiểu rằng mình đang làm sai, có ai định hướng cho tôi một con đường đúng. Tôi như kẻ mù lần tìm trong bóng tối và lạc bước vào địa ngục lúc nào không hay". Nhìn sự tiếc nuối hiển hiện trong đôi mắt chị tôi tưởng tượng hình ảnh thạch sùng ngày xưa tặc lưỡi tiếc rẻ khi bị lấy mất toàn bộ gia tài. Cái chị đánh mất lại là cuộc đời của người con gái tươi đẹp phía trước. Nơi phòng trọ, chị sống lây lất hết ngày này qua ngày khác. Sáng nằm ngủ, tối đến bạn bè tụ họp cùng nhau đến vũ trường, đêm về thì thi nhau hít tiên nâu. Căn phòng trọ tối tăm chị không một lần dám mở cửa vì sợ ánh nắng chiếu vào, chị như con cú vọ sống về đêm không dám ló dạng trước ánh sáng.

Chỉ đến một ngày năm 2001, tức là năm chị 22 tuổi trong một lần công an phường càn quét các tụ điểm tiêm chích ma túy của những đối tượng nghiện, chị bị bắt. Sau đó chị được đưa lên Trung tâm giáo dục lao động và bảo trợ xã hội Phú Văn, Bình Phước, tại nơi đây chị được sống những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời.

Trong một lần giao lưu biễu diễn văn nghệ chị quen được rất nhiều bạn cùng chung cảnh ngộ trong đó có một người chị đặc biệt ấn tượng bởi đôi mắt nâu buồn biết nói tên Nguyễn Minh T. Anh bằng tuổi và có hoàn cảnh tương tự như chị, cũng trưởng thành trong gia đình giàu có, sớm sa ngã rồi được đưa vào Trung tâm cho đến ngày gặp chị.

Bi kịch đẫm nước mắt của tình yêu đầu đời

Đều là mối tình đầu của nhau, hai anh chị tìm đến nhau trong tình muộn. Nhìn vào chị, anh thấy hình ảnh của mình, còn khi nhìn vào anh, chị bắt gặp nét quen thuộc trên đôi mắt ấy. Tình yêu được ươm hoa kết trái sau những lần tâm sự dưới tán phượng sum suê, thủ thỉ mơ ước về một căn nhà và những đứa trẻ. Hai vợ chồng sẽ mở một cửa tiệm tạp hóa nho nhỏ, cùng làm lụng và cùng xây đắp hạnh phúc.

Rồi chị và anh cũng chờ đến ngày trở về sau 3 năm dài đằng đẵng. Một đám cưới nho nhỏ được tổ chức dưới sự chứng kiến của gia đình hai bên. Cha mẹ chị từ khi biết được tình trạng của con đã không thôi dằn vặt nhưng thấy được hạnh phúc của chị đã có thể nở nụ cười mãn nguyện. Chị theo về sống ở nhà anh ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận 1. Hai vợ chồng ở bên nhau được khoảng 1 năm thì một chuyện không ngờ tới đã xảy ra, hậu quả của thời gian sống sa đọa trước đây.

Đó là lúc sức khỏe của anh có dấu hiệu sút giảm trầm trọng, trạng thái tinh thần luôn rệu rã, khó chịu. Thấy tình hình không ổn, chị đưa anh đi kiểm tra sức khỏe thì phát hiện ra một sự thực kinh hoàng. Anh đã bị nhiễm HIV, chị cũng không thoát khỏi tính quy luật lây nhiễm khắc nghiệt của tử thần. Những lần dùng chung kim tiêm là căn nguyên khiến anh chị nhận lãnh kết cục đau xót. Suy sụp hoàn toàn sau khi nghe tin sét đánh một lần nữa anh tìm quên trong ma túy. Chị hết lời ngăn cản nhưng anh không nghe.

Chị thả tâm tư về quá khứ: "Tôi thương anh vô cùng, nhìn thấy cảnh anh đau đớn vật vã mà rứt cả ruột gan. Và trong một lần nhìn anh dùng ma túy để chống chọi lại cơn đau, chị ôm anh mà khóc nức nở: "Anh thế nào em sẽ như thế nấy. Nếu anh chết thì em sẽ cùng chết". Rồi chị dùng kim tiêm chích ma túy vào tay mình. Lặn ngụp trong thuốc trắng và bệnh tật một thời gian thì hai bên gia đình phát hiện tình trạng của cặp vợ chồng mới cưới. Cha mẹ quyết đưa chị về để nuôi dưỡng và chăm sóc. Gia đình anh không cho chị gặp mặt vì cho rằng chị chính là người dẫn lối cho anh quay lại với ma túy.

Trở về nhà chị nhớ anh quay quắt, gọi điện thoại cho anh thì không ai cho gặp. Chị sống lặng lẽ như hồn ma, sợ sệt mọi ánh mắt hướng vào mình của những người xung quanh. Biết chị bị nhiễm HIV, hàng xóm láng giềng nhìn chị cứ như thể sinh vật lạ đáng kinh tởm. Những lúc như thế chị chỉ muốn được chết thật nhanh, nhưng nghĩ tới anh, chị cố gắng gượng để sống. Như con chim non bị gãy cánh không biết nương tựa vào đâu, chị tìm lên Trung tâm giáo dục lao động xã hội Phước Bình, Đồng Nai như một lối giải thoát cho bản thân.

Người đưa tin