Đừng tưởng yêu em mà dễ…

08:11 14/10/2014

Trong một chiều mưa, tôi cãi nhau với người yêu. Cô ấy giận khi tôi hẹn hò cùng cô ấy mà đi dép lê, mặc quần sóoc lửng và áo phông, cô ấy thích tôi phải sang trọng và hợp thời hơn.

Tôi nói cô ấy thích con người tôi hay là quần áo của tôi?

Cô ấy hỏi tôi:

Anh có thích cà phê không?

Có. Tôi trả lời

Anh thích cà phê nâu và cả cà phê đen.

Đúng! Tôi khẽ đáp.

Vậy nếu mang cho anh một tách cà phê xanh nè, anh có dám uống không? Anh sẽ ái ngại và gọi bồi bàn đổi lại đúng không? Vậy thì em cũng thế thôi, em thích anh, như anh thích cà phê. Nhưng khi anh xanh nè… thì em cũng ái ngại.

Anh có xanh nè đâu?

Với em, bây giờ anh là thế…

Và chúng tôi kết thúc cuộc cãi vã bằng cách cô ấy bỏ ra về, còn tôi rẽ vào một quán cà phê gần đó, tôi gọi cà phê đen không đường, dù bình thường tôi chẳng thể nào uống nổi, nhưng hôm nay, tôi lại thấy nó có vị thật dễ chịu.

Cô ấy không phải là tiểu thư đài các nơi đô thành, cô ấy là mối tình đầu của tôi từ thời thơ ấu. Tôi và cô ấy thân quen từ thời tóc rối, quần cộc, lem luốc vô tư. Lớn lên bên nhau, học cùng nhau và yêu nhau như một lẽ tự nhiên.

Ngày trước, cô ấy chẳng chê tôi quần cộc dép tổ ong, chẳng chê tôi đầu tóc rối bù, chẳng chê tôi ăn uống xuề xòa, bỗ bã… Ngày ấy, khi tôi đọc thơ Lưu Minh Vũ: “Ngày tôi sinh đúng ngày đông dạo ấy, Đồng nứt chân chim trơ ngốc nhọc nhằn, Tôi lớn lên vui đùa cùng rơm rạ, Để đôi khi em giận những cục cằn”… Cô ấy hôn tôi nói: Cục cằn em vẫn yêu! Còn bây giờ cô ấy bảo: Anh chỉ biện hộ, bảo thủ, cổ hủ, không hợp thời…Con người ta sống phải lớn lên và hoàn thiện hơn.

Có lẽ là cô ấy đúng, tôi nên sang trọng hơn khi đã là trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn, còn cô ấy là trợ lý giám đốc nên phải sành điệu và hợp thời hơn là lẽ đương nhiên rồi. Trong khi cô ấy thay đổi tới chóng mặt thì tôi vẫn cổ hủ và trì trệ. Có lần, cô ấy giận tím mặt khi tôi tới đón cô ấy ở công ty bằng con wase cũ kĩ của tôi. Cô ấy đã coi như không quen tôi, vẫy taxi và bỏ đi một cách dửng dưng, tôi đứng chưng hửng nhìn theo chiếc xe có cô ấy!

Sau hôm đó, cô ấy nằng nặc đòi tôi đổi xe, nhưng tôi không thích vì cái wase này là chiếc xe tôi mua được bằng số tiền tôi dành dụm kiếm được từ những ngày đầu đi làm thêm khi còn là sinh viên. Nó bên tôi những lúc tôi khó khăn nhất. Cũng giống như cô ấy. Tôi đã nhủ lòng mình, ngoài bố mẹ ra, có hai thứ tôi không bao giờ có quyền được từ bỏ khi mình đã trở nên giàu sang, đó là cô ấy và chiếc xe này! Nhưng bây giờ cô ấy nằng nặc đòi tôi phải từ bỏ nó. Tôi buồn! Nếu như bạn có thể từ bỏ một thứ mà mình đã nhủ lòng là không bao giờ, thì có nghĩa, bạn hoàn toàn có thể bỏ thứ tiếp theo nào đó, vào cuối cùng, bạn sẽ nhận ra rằng, trong cuộc đời mình, không có thứ gì là vĩnh viễn, mọi thứ đều có thể thay đổi ngay cả chính bản thân mình! Tôi chợt nghĩ: có lẽ đó là thứ cô ấy muốn, thay đổi tôi hoàn toàn cho hợp thời!

Tôi không có thói quen la cà quán xá, những khi rảnh, tôi thích tìm một chỗ nào đó yên tĩnh và một mình, sở thích đó có từ khi Hảo, người yêu tôi không còn thời gian để ríu rít bên tôi như thời còn là sinh viên nữa. Vòng xoáy công việc, cuộc sống và tham vọng, dường như đã cuốn cả hai chúng tôi theo hai con đường khác nhau, càng ngày tôi càng thấy cô ấy chạy xa tôi hơn và tôi cũng nhận ra, chính tôi cũng không còn giống tôi của những ngày xưa nữa.

Yêu,tình yêu,đừng tưởng yêu em mà dễ
Sau hôm đó, cô ấy nằng nặc đòi tôi đổi xe, nhưng tôi không thích vì cái
wase này là chiếc xe tôi mua được bằng số tiền tôi dành dụm kiếm được từ
những ngày đầu đi làm thêm khi còn là sinh viên. (ảnh minh họa)

Không phải caffe Wifi sang trọng, chỉ là một quán nhỏ ven sông trong lành và dễ chịu. Không gian yên tĩnh và sâu lắng nằm bên cạnh một thành phố ồn ào, hoa lệ không phải là dễ tìm. Nhưng tôi đã tình cờ tìm thấy nó chính vào cái hôm mà tôi và Hảo cãi nhau. Và thế là, có những khi tôi trốn cả những cuộc hẹn mệt nhoài với người yêu để tới nơi này. Chỗ ngồi quen thuộc của tôi là một chiếc bàn nhỏ, một chiếc ghế mây thanh nhã và đặc biệt là dưới một bụi tre ngà vàng óng.

Có khi tôi làm công việc của mình, có khi chẳng làm gì, chỉ là cho lòng mình đôi phút bình yên, cho trái tim lắng lại, và cho tôi có khoảng thời gian là chính mình, chàng trai nhà quê mộc mạc và giản đơn.

Trời mưa, cái mưa mùa thu phất phơ, không đủ làm ướt ai nhưng khiến cho đôi vai đôi lần run rẩy. Quán vắng người, không mấy ai đi uống cà phê lúc sáu rưỡi tối. Thỉnh thoảng những giọt mưa theo lá rơi xuống tóc tôi. Nhưng tôi mặc kệ. Sau một ngày dài, tôi mệt nhoài vì những kế hoạch kinh doanh, những con số về lợi nhuận và tiền bạc, cuộc sống của tôi dường như chỉ quay quanh những thứ ấy, ngay cả người tôi yêu, khi ở bên cô ấy, cô ấy cũng không ngừng tra tấn tôi về những thứ có liên quan tới chúng.

Áp lực về công việc và tình yêu khiến tôi rệu rã và kiệt sức, tôi cảm thấy như mình là một kẻ thực sự lạc lõng với cuộc sống hiện tại của chính mình. Nên tôi trở nên lười biếng ngay cả khi nghỉ ngơi, tôi như cây héo khô ủ rũ, tôi không muốn tránh những hạt mưa ấy nữa.

Nhưng tôi chợt nhận ra xung quanh trời vẫn mưa, chỉ riêng chỗ tôi ngồi là không, tôi nhếch môi cười: Thấy chưa, tới trời cũng chẳng ưa mình! Mưa cũng tránh mình ra! Tôi giật mình khi có người đáp lại lời tự trào của mình: Không phải đâu, là em đang ưu ái khuyến mại cho anh đó!

Nụ cười ấy, sáng hơn bất cứ ánh sáng nào tôi gặp và tiếng cười ấy trong hơn tất cả những giọt nước tinh khiết vỡ òa và đôi mắt ấy, như một rừng thu, tôi chưa bao giờ gặp một đôi mắt nào nâu như thế, mênh mông tới chơi vơi… Thoáng một chút bàng hoàng, tôi nhận ra em là cô gái hàng ngày vẫn pha và mang cà phê cho tôi, nhưng chúng tôi chưa bao giờ bắt chuyện với nhau và chưa bao giờ em mời tôi, chưa bao giờ em chúc tôi và chưa bao giờ tôi nhìn vào mắt em. Tôi chỉ nhìn trời, tôi nhìn vào những thứ khiến tôi mệt mỏi và tìm kiếm những thứ không có hoặc khó tồn tại trong đời này…

Yêu,tình yêu,đừng tưởng yêu em mà dễ
May mà em không nói: trông anh như đống rác. Rơm rạ có lẽ vẫn lịch
sự quá chăng? Nhưng khi nhìn thấy em tươi cười với người khác bên cạnh
thì ngay lập tức tôi thấy vô cùng giận dữ.
(ảnh minh họa)

Chỉ là chưa bao giờ tôi nhìn em thôi, nên giây phút nhận ra em như thể cái phút giây người ta nhớ ra một người nhưng không nhớ tên. Rồi trong một buổi chiều nào đó, khi đang ngồi một mình ta lại chợt nhớ ra, thích trí và vỗ đét một cái vào đùi, cười ha hả: Nó tên thế mà mình quên khuấy đi mất. Thì ra là em! Đơn giản thế thôi!

Có lẽ những gì tôi biểu cảm trước em thú vị quá hay sao mà em che miệng cười. Em bỏ đi khi để lại cho tôi một câu bất hủ: Nhìn anh như đống rơm rạ vậy!

May mà em không nói: trông anh như đống rác. Rơm rạ có lẽ vẫn lịch sự quá chăng? Nhưng khi nhìn thấy em tươi cười với người khác bên cạnh thì ngay lập tức tôi thấy vô cùng giận dữ. Tôi nghĩ: Nếu như kể về tuổi tác thì tôi cam đoan là em đã không lễ phép với người hơn tuổi, nếu kể về vai trò thì là em thất lễ với Thượng đế, nếu kể về mối quan hệ xã giao thông thường thì em thật là vô duyên… Nếu như kể về mức độ quen biết thì em thật là suồng sã… Nếu như kể về… Tôi cứ thế ngồi mà lẩm nhẩm nghĩ về cái tội của em vừa gây ra với tôi.

Và rồi cả buổi tối tôi không sao ngủ được vì muốn trời sáng tới công ty kiểm tra lại xem sao.Vừa mới tới trước cửa, cô lễ tân xinh đẹp đã cười chào tôi: Chào sếp, hôm nay anh đẹp trai hơn hôm qua! Thấy chưa, rõ ràng là nhầm. Đáng nhẽ ra tôi phải ghi lại lời cô lễ tân mới đúng. Nhưng qua mất rồi mới nghĩ ra.

Cả phòng kinh doanh đã có mặt, tôi khẽ vẫy tay Vân, cô nhân viên xinh đẹp và trẻ nhất phòng. Vân tươi cười:

- Anh gặp riêng em có chuyện gì?

- À, tôi có chút chuyện riêng muốn hỏi cô.

- Vâng, anh cứ hỏi đi. Vân hào hứng, nhiệt tình.

- Cô, cô thấy tôi thế nào?

Sau câu hỏi của tôi thì Vân bật cười:

- Anh tài giỏi, đẹp trai, phong độ ngời ngời… dạo này chị Hảo lại phàn nàn gì về anh à? Biết ngay mà, con cá bắt được là con cá bé, nhưng anh yên tâm, lọt sàng xuống lia, vẫn còn em đấy… trong khi Vân liên tục phát thanh thì tôi chán nản bỏ vào phòng riêng.

Tôi ngồi một mình trong văn phòng thở dài: Có lẽ em nói đúng! Quanh tôi toàn bọn nịnh nọt! Tôi bỏ áo vest nới lỏng cà vạt cho dễ thở. Không khí trong phòng kín luôn khiến tôi cảm thấy ngột ngạt vô cùng.

Tôi nhớ là mình thích những cánh đồng thẳng cánh cò bay ở quê tôi, tôi thích những bờ đê dài nằm yên như một chú trăn không lồ lành tính nhưng mạnh mẽ, tôi thích những buổi cùng lũ bạn nhảy xuống con sông Luộc cuồn cuộn chảy để lặn ngụp thỏa thích, tôi thèm cái cảm giác buổi tối rủ nhau đi ăn trộm ngô rồi lên bờ đê ngồi nướng ăn…

Tháng mười ngày ấy như mênh mông hơn, mùa thu những ngày ấy như trở lại mới ngày hôm qua trong trẻo và sinh động vô cùng. Vậy mà lâu nay sao tôi lại có thể quên đi những điều đó? Tôi quen một mùa thu với ánh trăng vàng vọt bởi những ánh đèn pha, với những buổi chiều chật trội, chậm trãi bơi trên những con đường đông nghẹt và tắc thở bởi mùi xăng xe, những tiếng ga đều đều mệt mỏi, những khuôn mặt phờ phạc… Và ngày nào, tôi cũng ngoan ngoãn ngồi trong căn phòng hơn chục mét vuông, thở bằng thứ không khí đông đặc ấy… Đời người giới hạn hay không giới hạn chỉ là do mình tự lựa chọn và chịu trách nhiệm về nó. Liệu tôi có thể sống suốt đời với cái trách nhiệm nặng nề này hay không?

Tôi bắt chuyến xe sớm đầu tiên để về quê, không biết có phải cái câu nói kia của em không, mà tự dưng tôi thấy nhớ quê tới điên cuồng. Tôi cảm thấy như, chỉ cần chậm một giây nữa thôi là tôi có thể chết ngạt ngay tức khắc trong chính căn phòng từng là mơ ước và niềm tự hào của tôi. Tôi nhớ tháng mười, tôi nhớ mùa thu quê tôi, nhớ những ngày trong lành như sương sớm và tươi mới hơn bình minh ấy…

Trên xe, chỉ còn một ghế trống và trên ghế kẻ khuấy động cuộc sống của anh đang ngồi đó và hăng say ngắm xe trên phố. Cứ như kiểu em ấy lần đầu thấy ô tô, xe máy vậy. Nhưng chợt nhớ ra câu nói hôm nào khiến tôi thấy bực mình. Tôi không muốn ngồi gần một kẻ như thế, hơn nữa xét cho cùng, nếu tính về nhan sắc thì quả thật là em chẳng hấp dẫn tôi chút nào. Còn nếu xét về thái độ, thì em không đáng được hưởng niềm vui sướng khi được ngồi cạnh một người đàn ông tuyệt vời như tôi. Không hiểu sao, tôi lại tự nhận mình là một người đàn ông tuyệt vời trước em nhỉ?

Tôi còn đang cười ngây với cái ý nghĩ kỳ cục của mình thì bị anh phụ xe kéo tay nhét vào bên cạnh em! Sau đó anh ta còn cẩn thận hỏi tôi tới hai lần: Anh về Hưng Yên à? Và hai lần tôi đều gật đầu. Có lẽ anh ta nghĩ tôi là người ở quê lên phố, chứ nhất định không thể là người ở phố về quê! Người ta nhìn nhau qua quần áo, giày dép, bề ngoài…thời nào chả thế! Tôi khẽ thở dài. Ấy vậy mà cái kẻ ở bên cạnh thì chẳng thèm quay sang nhìn tôi lấy một lần. Chợt tôi thấy mình giận hờn như chàng trai mới lớn vậy.

Tôi nhắm mắt để có thể cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn. Khi người ta không mong thì mọi thứ sẽ đến nhanh hơn, còn khi mong thì mọi thứ dường như tới lâu hơn, khắc khoải hơn. Nhưng vài phút sau hình như vai tôi cứ nặng dần, nặng dần và rồi nặng thật sự. Em đã ngủ ngật trên vai tôi thật ngon lành. Tôi nhìn em trong vài phút, suy nghĩ xem có nên đẩy cái đầu ấy ra khỏi vai mình hay không?

Còn đang suy nghĩ, thì tôi cảm thấy như có người đang nhìn mình, tôi ngẩng lên thì thấy một anh chàng tầm tuổi em, đưa tay lên miệng khẽ ra hiệu là tôi im lặng, đừng ồn ào: Anh cho bạn gái em ngủ nhờ tí!

Tôi không nói được lời nào, miệng vẫn không khép lại nổi. Anh chàng còn nháy mắt anh cười rồi quay lên. Tôi nghĩ thầm: Không chỉ có cô nhóc này kì lạ mà cả chính người yêu cô ta cũng không thật bình thường. Hay là hôm nay, trên chuyến xe này,toàn người kì lạ như cô ấy!

Mà tại sao họ không ngồi cùng nhau khi mà bên em vẫn còn chỗ trống? Nếu cứ suy nghĩ về em thể nào tôi cũng điên lên mất. Vì thế, tôi tìm cách giảng hòa với đầu óc của mình và dần chìm trong giấc ngủ. Bên vai cũng không còn cảm thấy nặng nữa, mà chỉ còn cảm giác ấm áp của một người con gái đang kề sát bên tôi. Mùi hương con gái trong trẻo, thanh khiết ấy khiến tôi dễ chịu vô cùng. Nó khác hẳn mùi nước hoa nồng nặc trên người Hảo bây giờ.

Tôi tỉnh dậy bởi tiếng hét của ai đó. Trước mắt tôi là một cái đầu rối bù, nước miếng vẫn còn trên khóe miệng. Tôi nghiêm nghị: Em lau nước miếng đi. Anh chàng ngồi nghế trên vội vã lấy tay quẹt ngang miệng em một cái, còn em vẫn không ngừng nhìn tôi.

Sao tôi lại ngồi cùng anh?

Cô vừa mới chui vào đống rơm nhà tôi ngủ đấy!

Những người ngồi trên xe cười khúc khích, em lườm tôi một cái mà tôi thấy mình cháy hết cả mặt. Bạn trai kéo em xuống xe như sợ em có thể gây án mạng vậy!

Hóa ra, cô ấy ở trong đê còn nhà tôi ngoài đê. Không ngờ cô ấy lại cùng quê tôi. Đúng là con gái quê mình, thật khó hiểu! Yêu cũng thật kỳ lạ. Nhưng không giống Hảo của tôi, bây giờ cô ấy cái gì cũng đòi hỏi sự hoàn hảo, còn tôi, mãi là chàng trai quê “cục cằn”, dù có khoác lên mình một chiếc vỏ bọc khác thì cũng không thể khác được.

Quê tôi đây rồi, tháng mười, tôi lại về quê, tháng mười hanh hao và nứt nẻ, tháng mười mênh mông hơn bất cứ tháng nào trong năm. Những cánh đồng ngô xanh ngút ngàn, những ruộng éo cũng đã mọc xanh hòa vào cùng màu xanh của cuộc sống, con sông Luộc cũng trở nên hiền hòa hơn sau mùa bão gió, những chú bò hiền lành ngặm cỏ ven đê, còn lũ trẻ thì cũng nhau thả diều, nghe trong gió tiếng sáo bay vi vút…

Cuộc sống! Đây mới chính là cuộc sống của tôi, cuộc sống đã nuôi tôi lớn và cho tôi biết yêu. Thứ rung động của một chàng trai khi nào cũng mãnh liệt nhưng thầm lặng hơn! Tôi chợt thấy mình như đứa trẻ mười tuổi vậy. Nếu như thời gian có thể giúp con người hoàn thiện hơn thì thời gian cũng thật khắc nghiệt khi lấy đi của chúng ta quá nhiều thứ mà đôi khi chúng ta không biết.

Tôi lại gặp em trên chuyến xe đi, oan gia thì dễ gặp tri kỉ mới khó tìm. Tôi thở dài, nhưng không phải vì ngao ngán mà vì không biết còn chuyện gì sẽ xả ra với tôi khi ở gần em. Không lẽ, tôi còn có cả một chút hồ hộp lo lắng nên mới thở thật dài để lấy tinh thần? Ý nghĩ của cái thở dài nhiều khi cũng khác nhau lắm đó.

Lần này thì em chủ động tới ngồi cạnh tôi vì tôi lên xe trước. Em bắt chuyện tôi, nhưng mà như là khiêu khích tôi vậy:

Không ngờ lại cùng quê với anh!

Như thể làm em mất mặt lắm không bằng?

Mặt tôi trông dễ mất như thế à?

Tôi chả biết nói sao nên đánh trống lảng:

Người yêu em không đi cùng em à?

Người yêu nào?

Cái anh chàng lau miệng cho em ấy!

Không hiểu sao tôi lại nhớ đến và nói ra chi tiết ấy chứ không phải chi tiết như anh ta ngồi ở phía trên cô ấy hay là anh chàng xuống cùng cô ấy…

À…

Em “à” một tiếng ra bộ đã hiểu, rồi thản nhiên:

- Tôi cho đi tàu bay giấy rồi!

Tại sao? Hai người cãi nhau à? Tôi tò mò.

Không, là dám để tôi ngủ trên vai người lạ!

“Trời đất” suýt chút nữa thì tôi thốt lên như vậy. Không lẽ thời thế thay đổi hết rồi. Người ngoại tình không có tội, kẻ có tội là nhìn thấy người ta ngoại tình mà không ngăn cản. Nếu như lấy em làm vợ, thì tôi nguy mất. Không hiểu sao tôi lại nghĩ như thế!

Tôi chợt có cảm giác mình muốn biết mọi thứ về cô gái này. Quả thật nếu được biết mọi thứ về em thì hẳn sẽ có vô vàn những chuyện thú vị mà tôi không thể tưởng tượng được. Tôi lại gợi chuyện:

Em là sinh viên à?

Vâng, anh là ăn xin à?

Tôi đang há mồm, cái tư thế vô cùng mất lịch sự, nếu Hảo của tôi mà nhìn thấy chắc chắn là tôi sẽ nghe cằn nhằn suốt cả tuần mất! Còn cô gái này thì nhìn tôi cười:

Tôi đùa anh thôi. Không anh chàng ăn xin nào lại đẹp trai như anh đâu! Răng anh đẹp đấy!

Tôi cố tình cười hở rằng như muốn chứng minh ràng cô ấy hoàn toàn đúng. Hôm ấy, chuyến xe buýt nhanh kinh khủng, tôi cứ tưởng thể nào bác tài cũng bị cảnh sát giao thông phạt vì chạy quá tốc độ nhưng mà chờ mãi chả thấy gì, chỉ thấy mình phải xuống trước khi mình muốn mà thôi!

Tôi nhận ra, tôi háo hức với mọi thứ khác hẳn ngày thường, cải vẻ ủ rũ bay đâu mất, tôi cảm thấy cuộc sống này thú vị vô cùng. Tôi như chàng trai ngày đêm mong mình lớn và hôm nay tôi nhận ra mình vỡ giọng, ôi, cái giọng nói của một người đàn ông nó khiến cho tâm trí một cậu bé cảm thấy tự hào và vui sướng vô cùng, tới mức cậu ấy cứ hát suốt ngày những bài có những đoạn cao vút. Nếu như cuộc sống của bạn xuất hiện một người thú vị, nghĩa là bạn thật may mắn biết nhường nào vì chính người ấy mang đến cho bạn những màu sắc vô cùng sinh động và bất ngờ, khiến chính bạn cũng phải háo hức với cuộc sống!

Suốt đoạn đường về nhà, tôi tự hỏi mình: Điều gì làm mình vui nhất? Đó là khi ở bên cô ấy. Điều gì làm mình bất ngờ nhất? Đó là khi ở bên cô gái ấy. Điều gì làm mình tự tin nhất? Đó là khi ở bên cô ấy. Và ai làm mình cười nhiều nhất? Đó là khi có cô ấy ở bên… Tất cả những câu hỏi, tôi chỉ có một câu trả lời!

Hảo ngồi chờ trong căn hộ của tôi, của phòng mở là tôi biết ngay, một cô gái xinh đẹp ngồi đó, hấp dẫn và ngọt ngào, nhưng tôi lại thấy tâm trạng trở nên căng thẳng. Tôi quẳng đồ xuống đất và ôm hảo vào lòng: Anh nhớ em chết được! (Kì lạ là đàn ông luôn trang bị cho mình sự lừa dối hoàn hảo khi phải đối mặt với những tình huống như thế này, và tôi cũng có nó). Tôi cứ tưởng nàng sẽ nhiệt tình mà trao tôi một nụ hôn nồng nàn, nhưng Hảo đẩy tôi ra, mặt mũi cau có:

Người anh toàn mùi mồ hôi và xe buýt. Sao anh lại đi xe buýt mà không thuê xe đi?

Tôi thở dài, uể oải ngồi xuống ghế:

Anh thấy mệt rồi. Em đợi anh có việc gì không?

Tại sao anh biến mất mà không nói cho em biết? Anh có biết sếp giận tới mức nào không? Anh có biết cuối tuần rồi có buổi kí kết hợp đồng quan trọng không? Không những thế, anh còn tắt điện thoại. Anh còn định sống trên mây trên gió tới bao giờ hả Dương? Anh muốn thành cái gì trên mảnh đất này? Em thấy mệt mỏi lắm rồi!

Yêu,tình yêu,đừng tưởng yêu em mà dễ
Tôi suy nghĩ một lát rồi hỏi lại em, vì quả thật, tôi không biết mình yêu người
yêu mình như thế nào nữa. (ảnh minh họa)

Anh cũng mệt rồi, cả hai chúng ta cùng nghỉ đi em. Em cũng nghỉ đi được không?

Hảo nhìn bộ dạng tôi với vẻ mặt khó chịu rồi nàng đẩy cửa giận giữ ra về. Chỉ còn lại tôi trong mớ hỗn loạn của riêng mình.

Yêu một người là như thế nào? Yêu một người có thể là vĩnh viễn yêu người ấy hay không? Bất kể mọi thứ có thay đổi, ta vẫn yêu người ấy! Tôi vẫn yêu Hảo chứ? Tôi tự hỏi mình và băn khoăn muốn tìm cho mình một câu trả lời. Không lẽ bao nhiêu năm yêu nhau chúng tôi vẫn chưa thực sự hiểu hết về con người của nhau sao?

Tìm kiếm một niềm vui mới khi niềm vui cũ đã đi, nhưng nếu như tìm kiếm một người mới khi người cũ vẫn còn thì có lẽ tôi đã là kẻ phản bội, bạc tình. Xong, vẫn không thể kiềm chế đôi chân tự tìm tới nơi này, ngồi uống cà phê và nhìn em làm việc. Thế thôi mà lại thấy cuộc sống nhẹ nhàng và sinh động hơn.

Khi vắng khách, em lại tới thăm tôi và nói vài câu gì đó khiến tôi cười nghiêng ngả. Có lần em hỏi tôi:

Anh có người yêu rồi đúng không?

Ờ. Tôi khẽ đáp

Anh yêu người yêu anh như thế nào?

Tôi suy nghĩ một lát rồi hỏi lại em, vì quả thật, tôi không biết mình yêu người yêu mình như thế nào nữa.

Thế em yêu người yêu em như thế nào?

Như một kẻ ăn xin đói khát đứng nhìn con ngỗng quay vàng ươm, thơm nức qua một chiếc cửa kính dày cộp trong một buổi tối giáng sinh rét mướt…

Tôi cứ như một đứa trẻ đang há mồm ngồi nghe bà kể một câu truyện cổ tích hấp dẫn dài trong một câu dài chưa có dấu chấm vậy. Tôi trả lời em với cái vẻ ngây ngây của mình. Bởi những gì em nói nó ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Ờ, có vẻ thú vị ha!

Anh chưa trả lời nha!

Ờ, anh yêu người yêu anh tới mức tất cả những người phụ nữ đẹp qua trước mặt anh đều là ngỗng hết!

Dù sao chúng ta cũng có một điểm chung: rất chú ý tới ngỗng!

Em khẽ nhún vai rồi bỏ đi. Tôi ngồi lại như một kẻ ngây ngô! Không hiểu ý em là sao? Tôi thiếu nhạy cảm hay vì em quá sâu sắc? Thật là lạ, hình như đôi mắt nâu ấy nhìn tôi như oán trách, sao em lại dành cho tôi ánh mắt ấy? Tôi chợt nhớ có ai đó đã đọc cho tôi nghe: những người da trắng mắt nâu, bỏ đi thì tiếc, nhìn lâu thì thèm? Không lẽ tôi thèm em? Thèm em hay thèm cà phê? Bỗng chợt ý nghĩ ấy hiện lên trong đầu tôi rồi cứ quẩn quanh ở đó không chịu đi, quản quanh cả trong giấc mơ dài đêm ấy!

Còn anh chàng người yêu của em, tôi chợt nhận ra có vẻ như anh chàng không hấp dẫn tới mức được em ví như một con ngỗng quay đặt trong tủ kính của nhà hàng trong khi em chỉ là một hành khất đói khát trong một đêm giáng sinh rét mướt. Tôi nghĩ em có thể xé xác anh chàng ra ăn bất cứ lúc nào ấy chứ! Vậy người mà em thèm được ăn ấy là ai?

Hảo tới gặp em và cô ấy tới gặp cả tôi. Tôi không biết Hảo nói gì với em, nhưng cô ấy bảo tôi mãi mãi là thằng ngu. Ờ, thế mà cô ấy yêu một thằng ngu mãi mà không biết. Cô ấy dành cho tôi mọi thứ tốt nhất thì tôi lại toàn đi lựa chọn những thứ ngược lại. Cô ấy, không thể chấp nhận một thằng khùng như tôi, nếu không, cô ấy sẽ điên mất. Tôi yên lặng nghe Hảo nói, và bình yên để Hảo đi. Như cô ấy mong muốn. Nhưng trước khi đi cô ấy bảo: em đã nói với cô bé ấy rằng:

Em đã có bầu với anh và hãy tránh xa anh ra!

Đàn bà là thế, độc quyền, chiếm hữu và ghen tỵ. Người đàn ông cô ấy không muốn, nhưng người khác đừng hòng mà có thể có, nhất là người yêu người đàn ông ấy. Nhưng chả biết em có yêu tôi không? Đàn bà luôn nhạy cảm, nghĩa là Hảo đã nhận ra là em yêu thích tôi. Trong lòng tôi có một cảm giác vui sướng kì lạ, chỉ muốn hét lên cho vỡ toang lồng ngực. Đúng là Hảo luôn thông minh hơn tôi. Điều này tôi chưa bao giờ dám phủ nhận.

Tôi lao tới quán cà phê, cứ ngỡ thế nào em cũng khóc lóc khổ sở, hay sẽ ngồi co ro ở một góc nào đó trong quán, em sẽ ngước đôi mắt đỏ sọng nhìn tôi căm hận… nếu như em yêu tôi thật như Hảo nói.

Vậy mà khi tới nơi, em đang tung tăng đi lấy một ly cà phê nâu, một đĩa hạt dưa và ngồi ung dung nhấm nháp. Tôi đứng thêm vài giây để trấn tĩnh sự hụt hẫng của mình. Tôi hỏi: Hảo tới gặp em à? Em tỉnh queo: vâng, người yêu anh đẹp thật! Ờ! Tôi chán nản. Này, sao cái vẻ mặt của anh lại như thế hả? Không lẽ bây giờ anh cũng nhìn em giống con ngỗng hả? Tôi khẽ giật mình: à, cái đó em vẫn nhớ à? Vâng! Em lạnh lùng.Tôi liền trả thù: Nhưng mà em có phải là đàn bà đẹp đâu, anh nhìn em vẫn là em thôi! Chả ra được cái gì!

Chợt em im lặng, im lặng mãi, tôi thấy dài như cả thế kỉ vậy. Vừa mới cười mới nói, ngay lập tức lại như hờn như dỗi?! Tôi thấy mình vô duyên như bù nhìn, chả biết làm sao có thể phá bỏ cái không khí im lặng này! Và rồi lại là em lên tiếng, cái sự lên tiếng khiến lòng tôi vỡ loảng xoảng: Là anh đã ngủ cùng cô ấy sao? Tôi muốn thử em nên gật đầu.

Khi em ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt nâu như lửa cháy, lại như có nước long lanh. Tôi hỏi như một đứa trẻ mắc lỗi:

Em khóc à?

Không. Anh chưa hỏi tên em đó

Ờ, vậy tên của em có thể nói cho anh biết không? Tôi hỏi em như cái máy.

Vì thích mưa, nên em thích tên mình là Vũ! Em tên Vũ!

Còn anh là Dương.

Tôi nói như cây nương theo gió. Một người đàn ông ba mươi có thể bối rối tới mức ấy trước một cô gái hai hai tuổi không? Vậy mà tôi như một chàng trai mười chín tuổi và lần đầu biết yêu vậy. Mới mẻ, lạ lẫm và hồi hộp!

Em nói nhưng không nhìn tôi:

Là anh cần em, nếu không anh sẽ héo hắt mà chết!

Đúng rồi! Tôi nói như reo lên.

Nhưng em cũng cần anh, nếu không em cũng chết vì ngập úng mất!

Đúng thế! Tôi vui mừng.

Vậy là em đã tỏ tình với anh rồi, tỏ tình khi biết anh đã ngủ với người đàn bà khác.

Và rồi em bỏ đi giữa khi trời đổ mưa, cơn mưa mùa đông mà sao hối hả như mùa hạ, tôi không kịp giữ em lại nên phải đuổi theo em. Có lẽ cả đời này, tôi luôn phải đuổi theo em, vì chẳng biết lúc nào em sẽ chạy, và luôn phải đoán ý em vì chẳng biết em sẽ nói gì, và sẽ suốt đời yêu em trong hồi hộp vì chẳng biết em sẽ đáp lại ra sao… Có lẽ em nói đúng, chúng tôi sinh ra là để cho nhau. Tôi điềm đạm để cho em nông nổi. Em bồng bột để cần tôi chín chắn. Em hờn dỗi là để tôi kiên nhẫn dỗ dành… Ôi và em là gì trong đời này, tôi cũng nguyện là thứ cần thiết nhất của em…

Cuối cùng thì tôi cũng đuổi kịp em, không ngờ em lại chạy nhanh tới vậy. Tôi hỏi em:

Em khóc à?

Không!

Em lắc đầu rồi nhìn tôi:

Anh định bắt cá hai tay đấy hả đồ khốn, đồ xấu xa!

Này, em có biết, xúc phạm người khác là có thể bị kiện không hả?

Tưởng anh hiền lành như rơm rạ, tưởng anh tử tế con nhà lành, thế nên tôi mới… ai ngờ cũng là hạng Sở Khanh!

Này, nhóc con, chưa học gì về sức khỏe sinh sản phải không? (Trời đất, sao tôi thấy mình tự tin đến thế), có muốn anh dạy không? Ai bảo em ngủ cùng là làm chuyện đó hả? Nếu vậy, theo cái đầu óc đơn giản của em, thì em cũng ngủ cùng anh rồi đó! Anh bắt đền vì là em chủ động hết đó nha!

Tôi thích thú quan sát khuôn mặt em, sinh động vô cùng. Em kéo chiếc cặp to của mình, lấy ra chiếc ô, em nhìn tôi bình thản:

Tin anh! Nhưng… đừng tưởng yêu em mà dễ nha!

Sao? Khó như thế nào?

Anh biết bơi không? Biết nặn pháo đất không? Biết chơi khăng, chơi vút không? Biết chơi ăn cam ăn quýt không? Biết chơi bắn nhau không? Biết nhảy dây, cướp cò không….??

Anh, anh chỉ biết chơi ăn cam ăn quýt thôi, còn lại, anh quên mất rồi!

Vậy thì anh học đi đã! Đừng tưởng yêu em mà dễ nha!

Trời đất, quả thật, suốt đời này, tôi sẽ vì em mà đau tim tới chết.

khampha.vn
Những người đàn ông cố tình nói chuyện với bạn về những chủ đề này hầu hết đều muốn theo đuổi bạn, đừng ngu ngơ không hiểu

Những người đàn ông cố tình nói chuyện với bạn về những chủ đề này hầu hết đều muốn theo đuổi bạn,...

Đàn ông yêu - 7 ngày, 12 giờ trước

Cảm xúc con người là vô cùng phong phú và đa dạng, khi một người đàn ông thực sự có tình cảm với ai đó, anh ta sẽ đưa ra những dấu hiệu nhất...

Đàn ông có 3 thứ cần, đàn bà có 3 thứ muốn, thỏa mãn được nhau, hôn nhân không sợ ngày tàn

Đàn ông có 3 thứ cần, đàn bà có 3 thứ muốn, thỏa mãn được nhau, hôn nhân không sợ ngày tàn...

Đàn ông yêu - 7 ngày, 23 giờ trước

Giữa vợ và chồng cần có những chia sẻ, những quan tâm và nhất là phải đáp ứng được cho nhau những nhu cầu, mong muốn. Nếu không chẳng sớm thì muộn hôn nhân...

Người đàn ông tốt lo cho gia đình không bao giờ động đến 4 việc này, chỉ có kẻ hoang đàng mới lao vào làm mà thôi!

Người đàn ông tốt lo cho gia đình không bao giờ động đến 4 việc này, chỉ có kẻ hoang đàng mới...

Đàn ông yêu - 17.04.2024

Trong xã hội hiện đại, vai trò của người đàn ông trong gia đình không chỉ dừng lại ở việc cung cấp tài chính mà còn bao gồm cả việc xây dựng, duy trì...

Nếu một người phụ nữ đến mượn những thứ này của bạn, dù mối quan hệ có tốt đến đâu cũng phải từ chối!

Nếu một người phụ nữ đến mượn những thứ này của bạn, dù mối quan hệ có tốt đến đâu cũng phải...

Đàn ông yêu - 16.04.2024

Thực tế cho thấy, trong nhiều mối quan hệ, ai cũng phải cần tỉnh táo. Dù có thân thiết đến đâu thì khi một cô gái hỏi mượn những thứ này, bạn nên từ...

Đàn ông yêu phụ nữ đã có gia đình phần lớn vì hai điểm này

Đàn ông yêu phụ nữ đã có gia đình phần lớn vì hai điểm này

Đàn ông yêu - 13.04.2024

Tình yêu thực sự không phân biệt tuổi tác, hoàn cảnh hay địa vị... Thực tế cho thấy, rất nhiều người đàn ông trẻ yêu phụ nữ hơn tuổi mình, thậm chí đã có...

Vay vàng trả tiền được không? Câu chuyện em dâu vay chị chồng 10 cây vàng giờ muốn trả tiền gây xôn xao

Vay vàng trả tiền được không? Câu chuyện em dâu vay chị chồng 10 cây vàng giờ muốn trả tiền gây xôn...

Đời sống trẻ - 3 giờ, 16 phút trước

Sau hơn 10 năm vay chị chồng vàng, hiện tại vợ chồng người em lại muốn trả bằng tiền.

5 kiểu người không cần xem tử vi vẫn giàu ú ụ, 'bí mật' này không thầy tướng số nào nói cho bạn

5 kiểu người không cần xem tử vi vẫn giàu ú ụ, 'bí mật' này không thầy tướng số nào nói cho...

Đời sống số - 3 giờ, 17 phút trước

Có những kiểu người không cần xem tử vi, tướng số. Cuộc đời họ được mặc định sẽ an nhàn, sung sướng không lo bị tiểu nhân hãm hại.

Midu đã là một đại gia đỉnh cỡ nào trước khi được gả vào nhà hào môn?

Midu đã là một đại gia đỉnh cỡ nào trước khi được gả vào nhà hào môn?

Chuyện làng sao - 3 giờ, 18 phút trước

Midu giàu sụ ở tuổi 36. Cô là "bà trùm" bất động sản, sở hữu nhiều công ty và khu phức hợp ăn uống mua sắm.

Trước khi công khai con gái, Bảo Anh từng khóc nghẹn khi hát 'Ước mơ của mẹ'

Trước khi công khai con gái, Bảo Anh từng khóc nghẹn khi hát 'Ước mơ của mẹ'

VIDEO - 3 giờ, 18 phút trước

Tong đêm 'Gala nhạc Việt live' số đầu tiên diễn ra vào tháng 6/2023, Bảo Anh hát "Ước mơ của mẹ" tặng mẹ. Có mẹ ngồi xem ngay bên dưới, cô không thể hát...

Bạn muốn hẹn hò: Phó giám đốc công ty sự kiện hóa thân thành chú hề đi hẹn hò khiến bạn gái đổ gục

Bạn muốn hẹn hò: Phó giám đốc công ty sự kiện hóa thân thành chú hề đi hẹn hò khiến bạn gái...

VIDEO - 3 giờ, 18 phút trước

Anh chàng phó giám đốc công ty chuyên về sự kiện, từng trải qua một mối tình duy nhất đã chinh phục thành công cô gái hướng ngoại, yêu thể thao, và đặc biệt...

Âu Hà My - nữ giảng viên hot girl đình đám bất ngờ bay sang Pháp, để làm gì?

Âu Hà My - nữ giảng viên hot girl đình đám bất ngờ bay sang Pháp, để làm gì?

Hotgirl, hotboy - 5 giờ, 37 phút trước

Hậu ly hôn, nữ giảng viên Âu Hà My chia sẻ hành trình của mình khi đặt chân đến vùng đất mới để hoàn thành ước mơ.

Ốc Thanh Vân bị sự cố chảy máu trán, liền réo tên chồng vì lí do này

Ốc Thanh Vân bị sự cố chảy máu trán, liền réo tên chồng vì lí do này

Chuyện làng sao - 5 giờ, 37 phút trước

Ốc Thanh Vân đã có những chia sẻ vừa thương vừa hài khi gặp sự cố chảy máu ở trán.

Ngày 25 tháng 4 (17/3 âm lịch) sẽ tươi sáng và thịnh vượng, ba con giáp sẽ 'rơi vào hố tiền' phát tài cho đến cuối năm

Ngày 25 tháng 4 (17/3 âm lịch) sẽ tươi sáng và thịnh vượng, ba con giáp sẽ 'rơi vào hố tiền' phát...

Đời sống số - 5 giờ, 47 phút trước

Bắt đầu từ ngày mai 25/4, vận thế của bạn sẽ rất thịnh vượng. Được sự giúp đỡ của quý nhân, ba con giáp sẽ kiếm được nhiều tiền.

Linh Rin khoe cận visual ấn tượng, Phillip Nguyễn có ngay hành động thể hiện độ nghiện vợ

Linh Rin khoe cận visual ấn tượng, Phillip Nguyễn có ngay hành động thể hiện độ nghiện vợ

Chuyện làng sao - 5 giờ, 47 phút trước

Nhan sắc của Linh Rin nhận được nhiều lời khen từ công chúng.

Mật độ xương của người đàn ông 66 tuổi ngang bằng đàn ông 30 tuổi, bác sĩ thẳng thắn nói: 4 thói quen sinh hoạt của ông rất đáng học hỏi

Mật độ xương của người đàn ông 66 tuổi ngang bằng đàn ông 30 tuổi, bác sĩ thẳng thắn nói: 4 thói...

Chăm sóc sức khỏe - 5 giờ, 48 phút trước

Mật độ xương giống như những vòng tròn trên thân cây, ghi lại sức mạnh và sự sống động của xương. Ngược lại, tình trạng loãng xương giống như làn gió lạnh lẽo, âm...

Cách khôi phục ảnh đã xóa trên iPhone cực kỳ đơn giản

Cách khôi phục ảnh đã xóa trên iPhone cực kỳ đơn giản

Xài gì - 5 giờ, 48 phút trước

Nếu bạn đã xóa ảnh trên iPhone trong vòng khoảng 1 tháng thì việc khôi phục sẽ vô cùng dễ dàng.

Làm tăng ca sẽ hưởng lương cao, nhưng có một nghề làm quá thời gian quy định sẽ bị phạt, đó là nghề gì?

Làm tăng ca sẽ hưởng lương cao, nhưng có một nghề làm quá thời gian quy định sẽ bị phạt, đó là...

Kiến thức - 6 giờ, 8 phút trước

Theo quy định, nghề này chỉ được làm việc theo một thời gian nhất định. Nếu làm việc vượt quá thời gian quy định sẽ bị xử phạt.

Hậu công khai ái nữ đầu lòng, Bảo Anh mạnh dạn tuyên bố: 'Đồn đúng thì nhận', lộ thêm ảnh nhóc tì lúc 7 tháng tuổi

Hậu công khai ái nữ đầu lòng, Bảo Anh mạnh dạn tuyên bố: 'Đồn đúng thì nhận', lộ thêm ảnh nhóc tì...

Chuyện làng sao - 6 giờ, 8 phút trước

Những chia sẻ của Bảo Anh đã nhận được nhiều sự quan tâm.

Lệ Quyên diện bikini nhạy cảm, tạo dáng hớ hênh gây tranh cãi

Lệ Quyên diện bikini nhạy cảm, tạo dáng hớ hênh gây tranh cãi

Chuyện làng sao - 6 giờ, 8 phút trước

Loạt khoảnh khắc khoe body mới của 'Nữ hoàng phòng trà' nhận về nhiều phản ứng trái chiều.

Lộ diện chân dung nữ Tổng Giám đốc là 'thuyền trưởng' mới của Vincom Retail

Lộ diện chân dung nữ Tổng Giám đốc là 'thuyền trưởng' mới của Vincom Retail

Kiến thức - 6 giờ, 8 phút trước

Tổng Giám đốc mới của Vincom Retail có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là trong mảng kinh doanh bất động sản bán lẻ.

Những khu vực đầy nấm mốc trong nhà, sử dụng hàng ngày mà chẳng hay biết, nếu không loại bỏ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe

Những khu vực đầy nấm mốc trong nhà, sử dụng hàng ngày mà chẳng hay biết, nếu không loại bỏ sẽ ảnh...

Kiến thức - 7 giờ, 6 phút trước

Trong gia đình có những thứ sử dụng hàng ngày mà bạn không hề hay biết nó chứa đầy nấm mốc, về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe gia đình.

Bạn trai tin đồn của Thiều Bảo Trâm lần đầu lộ diện sau nghi vấn hẹn hò, cách xưng hô của cả hai gây chú ý

Bạn trai tin đồn của Thiều Bảo Trâm lần đầu lộ diện sau nghi vấn hẹn hò, cách xưng hô của cả...

Chuyện làng sao - 7 giờ, 6 phút trước

Bạn trai tin đồn của Thiều Bảo Trâm đã có chia sẻ gây chú ý trên mạng xã hội.

3 chiếc đầm cưới 300 triệu của vợ cựu thành viên nhóm HKT - TiTi có gì đặc biệt?

3 chiếc đầm cưới 300 triệu của vợ cựu thành viên nhóm HKT - TiTi có gì đặc biệt?

Thời trang sao - 7 giờ, 6 phút trước

Vợ của cựu thành viên nhóm HKT - TiTi đã khiến dân tình choáng ngợp vì giá cả và mẫu thiết kế công phu.

“Tân binh” tiềm năng NailsZone đồng hành cùng cuộc thi sáng tạo Nails đẳng cấp quốc tế Nailympia Việt Nam 2024

“Tân binh” tiềm năng NailsZone đồng hành cùng cuộc thi sáng tạo Nails đẳng cấp quốc tế Nailympia Việt Nam 2024

Doanh nghiệp - 8 giờ, 53 phút trước

NailsZone chạm gần hơn với cộng đồng làm đẹp tại cuộc thi Nailympia Việt Nam 2024.